View Full Version : Đêm theo ma kể chuyện .
mktkimthanh
11-03-2013, 10:19 AM
Mưa đêm rơi nặng hạt . Tiếng mưa rả rích làm cho đêm thêm tăm tối , lâu lâu lại sấm chớp lòe như xé không gian . Tiếng mưa rơi nghe vừa thích lại vừa buồn . Cô Hai đội chiếc nón lá và mặc chiếc áo bà ba màu xám gõ cửa : " Con ra mau mở cửa cho cô Hai vào , cô lạnh quá " . Tôi từ từ ngồi dậy vì đang nằm nghe những giọt nước rơi trên mái tôn . Khi bước ra tới cửa thì cô Hai lại nói: " Thôi con , để cô qua chào chú Bảy " . Tôi dùng giằng: " Sao cô không vào rồi mai hẳng qua " . Cô trả lời : " Không , cô không vào nhà được , cô phải đi thôi " Nói rồi cô đi qua nhà chú Bảy cách nhà tôi hai ba căn nhà . Tôi lấy làm lạ nhưng lại tiếp tục quay vào đắp mền nghe mưa rơi .
Sáng hôm sau thím Bảy tôi qua nhà gõ cửa sớm mà nói : " Hôm qua chị Hai từ Đồng Tháp về mà không vô nhà , chỉ đứng chào rồi đi , lạ ghê " . Tôi cũng nói : " Cô nói cô qua nhà thím chào chú Bảy nhưng không biết sao cô vội vậy ? " . Vì là ở ngoài quê không điện , không điện thoại như bây giờ cho nên chỉ đoán già đóan non một chút rồi mọi người ai nấy bắt đầu ra đồng . Đúng chiều hôm ấy ba tôi từ Đồng Tháp Mười về báo cho gia đình tôi biết là cô Hai đã chết cách đó ba ngày .
hlfumiture
11-03-2013, 10:19 AM
khùng ? bác colooo chút xíu ha:
nếu có anh A sản xuất sản phẩm bắt buộc phải dùng đến một bộ phận kĩ thuật do anh B thực hiện. sau thời gian anh A cải tiến bộ phận này của anh B trong sản phẩm của mình để đạt những hiệu quả lớn hơn thì anh A có được quyền yếu cầu anh B chuyển giao quyền sở hữu sáng chế không?
rãnh thì bác góp tí kinh nghiệm nhe.
tritinqn
11-03-2013, 10:20 AM
hehehehehe chê tui khùng rùi còn hỏi móc họng hử ? Tui không rành về luật VN nhưng nếu ở ngoại quốc thì khi dùng món hàng nào đó của anh B thì có hai điều xảy ra :
1) Nếu món hàng của B có sở hửu sáng chế thì A phải trả tiền mua lại phần sáng chế cho B theo thương lượng , hoặc phải trả tiền Loyalty ( tiếng Vịt là gì nhỉ ?? ) cho B khi xài sáng chế của B .
VD: B chế chiếc xe đạp , A bán xe đạp để thồ hàng . A cải biến chiếc xe cho hiệu quả hơn để bán . A phải trả tiền cái bằng sáng chế chiếc xe cho B một lần hoặc trên % mỗi chiếc xe B làm ra tùy theo thương lượng .
2) Nếu sản phẩm được cải thiện để được hiệu quả cao hơn thì A nên làm một bằng sáng chế mới với phần cải thiện của mình .
VD : Thay vì chiếc xe chạy bằng sên , A chế chạy bằng chuối thì A tìm bằng sáng chế chạy xe đạp bằng dây chuối . Không thể nào nói là đã chế ra nguyên chiếc xe đạp .
3) Tui có khùng hông ????:((:((:((
simon
11-03-2013, 10:20 AM
Chuyện nầy làm tui nhớ lại chuyện hồi nhỏ ...lúc tui mười mấy tuổi .
Tối hôm đó,nhà tui đóng cửa rồi sắp đi ngủ .Nhà có hai cha con , má tui mất sớm ,đang ngồi nói chuyện ,chợt có tiếng gỏ cửa .Tiếng gỏ nhè nhẹ ,trong đêm nghe rõ lắm .Tui ngồi gần cửa ,đứng lên mở của ra ...không thấy ai .Từ lúc nghe tiếng gỏ cửa đến lúc mở cửa nhìn ra ngoài là trong tic tắc thôi .Ba tui ra cũng không thấy ai .Tui tìm kiếm xung quanh nhà cũng không thấy ai .
-Ma gỏ cửa phải không ba ..
Ba tui cười im lặng không trả lời nhưng tui hiểu ba tui muốn nói gì
Tối hôm đó tui nằm phía trong vách ,trùm mền kín mít .
thaloga
11-03-2013, 10:20 AM
Tôi vốn không biết ma là gì, cũng chẳng sợ ma. Một hôm đi qua nghĩa địa, chỗ đó nổi tiếng là nhiều ma. Giưa trưa không có người qua lại, tôi thấy 1 ông già ngồi trước bia đá của 1 ngôi mộ. Thấy hơi rờn rợn nhưng tôi cũng tiến đến hỏi thăm.
- Sao ông ngồi đó làm gì vậy, người thân của ông à?
Ông già ngước mắt nhìn tôi và nói:
- Không biết thằng cha thợ khắc đá nào khắc sai năm sinh của mình.
hjx
vietnam1
11-03-2013, 10:20 AM
Còn tui là chúa sợ ma. Một hôm đi chơi với nguời yêu về khuya phải đi qua một đoạn đường vắng. Khổ nổi đoạn đường này ngừoi ta nói có ma :( nhưng cũng phải cố gắng đi qua. Đang đi thì bổng nhiên phía truớc có một nguời con gái tui liền chạy theo xin đi chung :d. Vừa đi vừa tán đuợc một lúc (tui sắp cưa đổ rồi) tui mới hỏi: này em, sao anh nghe nói đoạn đường này có ma mà sao em dám đi qua đây một mình vậy? cô bé liền trả lời: "Từ hồi chết tới giờ em ở đây suốt mà có thấy con ma nào đâu"...:laychua:
nghiathanh2000
11-03-2013, 10:20 AM
Xưa nay chỉ thấy người hại người , đã ai nhìn thấy ma hại người bao giờ chưa ?
vietnam1
11-03-2013, 10:20 AM
Ai tin có ma...
Ai không tin có ma ?
Ai đúng , ai sai ?
doosolvico
11-03-2013, 10:20 AM
Tui thì không sợ ma nhưng tui tin có luạt nhân quả . Anh em kể chuyện ma nghe chơi nào . Thật ra chuyện ma VN nó kỳ thú và bí ẩn làm sao ấy . Càng nghe càng sợ càng thích .
coso_ngocthach
11-03-2013, 10:20 AM
Tặng bạn CuLu một câu chuyện ma, tôi nghe kể từ khá lâu rồi (thời "xe đạp ơi"):
Một sinh viên đạp xe từ Thường Tín về Hà Nội, qua Văn Điển lúc hơn 10 giờ đêm. Trời mưa phùn gió bấc, thấy một cô gái mặc áo sơ mi trắng phong phanh ngồi khóc ở vệ đường, chàng động lòng trắc ẩn dừng xe lại hỏi thăm. Cô gái nói muốn về Hà Nội nhưng đau bụng vì lạnh và không có xe. Chàng mời nàng lên xe đạp, cởi áo khoác mặc cho nàng và chở nàng về. Dọc đường hai người nói chuyện làm quen, chàng được biết tên nàng là Lan, ở Ngõ Huyện. Chàng chở nàng về tận ngõ, muốn đưa nàng vào tận nhà nhưng nàng từ chối. Nhìn mặt nàng thật tươi tắn, đẹp đẽ, chàng thấy vui vẻ lắm vì vô tình đã làm quen được với nàng.
Quay xe ra về, dọc đường chàng mới sực nhớ đã không xin lại cái áo đã cho nàng mượn khi nãy, nhưng chàng hài lòng lấy đó làm cái cớ để còn đến thăm nàng.
Chủ nhật tới, chàng tìm đến Ngõ Huyện, hỏi thăm nhà cô Lan. Sau một hồi quanh co, chàng tìm được đến nhà nàng, nhưng người ra tiếp chàng là mẹ nàng. Chính là mẹ nàng vì nét mặt hai người không lẫn vào đâu được. Sau một hồi hỏi han, mẹ nàng mới cho chàng biết là nàng đã mất vì một cơn đau bụng không cứu chữa được, tính đến hôm hai người gặp nhau đã là 49 ngày.
Chàng không tin cũng phải tin khi nhìn thấy di ảnh của nàng trên bàn thờ.
Chàng đi cùng mẹ nàng tới nghĩa trang Văn Điển thăm mộ nàng thì thấy cái áo của mình nằm trên mộ...
(Tên và địa chỉ nhân vật đã được thay đổi)
vBulletin v3.6.1, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd.