Có ai đã thống kê bao nhiêu kỹ sư điện tử làm việc trái ngành nghề để mưu sinh chưa nhỉ?
Hỏi lại bác Pham chút . Có ai thống kê bao nhiêu phần trăm người theo học điện tử để nắm vững chuyên môn , kỹ thuật và bao nhiêu phần trăm người theo học nghành điện tử vì mục đích khác ?
Phải khẳng định rằng hiện nay điều kiện để làm trong nghành kỹ thuật điện tử tốt hơn ngày trước rất nhiều nhiều lần . Chỉ có tư duy của người trong ngành .... Biết nói thế nào nhỉ . Giỏi lên hay dốt ... bập bập lại nói đến chữ dốt phạm úy . Cũng không hẳn là tiến bộ , cũng không hoàn toàn suy thoái mà là đứng im tại chỗ .
Có anh bạn cùng nghề tâm sự là thời buổi này khó khăn . Hỏi tại sao thì khó khăn . Bởi vì cái phương thức làm việc đã quá cũ kỹ như 15 - 20 năm trước đây . Vẫn quen với Tuner với HV , với Yongke , với Gause , với mutimeter . Vậy khi làm việc với Clock với Data với Bus thì làm sao đáp ứng được ?
Ở một phương diện lớn hơn , người ta chỉ nhìn nhận đến những con số Tổng mà họ không phân tích bản chất của những con số đó . Ví dụ trong một gia đình ( nói gia đình cho khỏi phạm úy xã hội ) thì tổng giá trị các sản phẩm điện tử hiện có là bao nhiêu ?
Nhà nghèo có thể là một vài triệu . Nhà giàu có thể tiền tỷ ( bộ âm thanh Hiend có thể giá trị vài trăm triệu )
Nhưng trong số tiền giá trị đó thì :
- Có bao nhiêu phần trăm có tác dụng sinh lợi nhuận kinh tế ? ( cho thuê , kinh doanh .. )
- Có bao nhiêu phần trăm có tác dụng công cụ hỗ trợ công việc ? ( tính toán hỗ trợ công việc , học tập ... )
- Có bao nhiêu phần trăm có tác dụng giải trí , thỏa mãn ? ( nghe , xem ..... )
Và sự khó khăn nhất lại nằm ở khu vực thỏa mãn , giải trí . Cho dù là ở cấp độ nào . Ở cùng một trình trình độ như nhau , cùng một khối lượng lao động như nhau . Một chuyên gia kỹ thuật âm thanh khó có thể so bì tiền lương với một chuyên gia điện tử công nghiệp . Vì một anh phục vụ sự thỏa mãn của khách hàng , một anh thỏa mãn lợi nhận của khách hàng .
Cho nên ở tầm mức lớn hơn sự khó khăn chỉ tập trung ở lĩnh vực giải trí .