Chào các bác . Với tôi sửa chữa đồ điện tử là niềm đam mê khám phá , tôi sửa để học để tìm niềm vui ở nơi đó. Những năm tôi học ở trường chúng tôi không bao giờ có điều kiện để thực hành , phòng thí nghiệm thì lạc hậu và đắp chiếu. Khi thực tập tay nghề phải tìm mượn từ cái đồng hồ vạn năng cho đến chiếc mỏ hàn, mọi linh kiện đều phải tự tìm hiểu và ra trợ trời đi mua chính vì thế khi tôi ra trường công tác , tay nghề của tôi là con số không với một mớ lý thuyết xuông và rỗng tuyếch . Tôi thèm thuồng ngưỡng mộ các vị cao niên có tay nghề... Mỗi khi song công việc ở cơ quan tôi Ngày lại ngày tôi tìm đọc và học hỏi từ mọi luồng thông tin từ các loại sách, tham ra các diễn đàn để học hỏi lại mong có bạn bè nhờ sửa để tôi có cái thực hành và thường xuyên bỏ tiền túi để bù lỗ nhưng bù lại mỗi ngày một tí tôi lại biết thêm một ít. Với tôi đó là niềm vui vì đã được làm đúng cái nghề mà mình được học đành rằng làm là phải có thu nhập chứ chẳng ai chỉ sống bằng khí trời và nước lã được. Quả thật ngày nay tôi thấy các bác thợ kiếm được một đồng từ sửa chữa so với nghề buôn bán thì thật quá chênh lệch khó có thể nuôi nổi gia đình. Tôi có một gợi ý : Nếu các bác có cửa hàng ở vị trí ngon thì hãy kết hợp buôn bán các loại linh kiện, vât liệu và các loại thiết bị mà cảm thấy ăn được. Quả đúng là muốn yêu được nghề thì phải sống được bằng nghề. Đó là tâm sự và ý kiến nho nhỏ chân thành của tôi...Tôi cảm ơn cuộc đời vì tôi đã khiến tôi đam mê nghề điện tử. :-B