Đành rằng không vơ đũa cả nắm, nhưng sáng ra bác có dám uống trà sữa đưa bên tầu qua không? bác có dám cho con bác ăn kẹo sữa bên tầu không? Bác có dám mua vải làm bên tầu cho vợ bác không ?
Đối với dân tiêu thụ làm sao biết cái nào độc hoặc không độc ? Đối với tớ, ngoài chuyện chính trị ra, tớ không dùng đồ của chúng nó vì mình đâu có biết nó sản xuất như thế nào đâu. Con sâu làm rầu nồi canh là vậy đấy bác ạ.
Học những cái hay, giỏi của nó thì nên học. Nhưng dùng đồ của nó thì không.
Nói đến đồ điện tử thì tớ thấy không đáng. Đồ nó rẻ, nhưng chất lượng cũng rẻ theo. Tớ có một cái DVD của tầu mua chục năm trước, dùng được một tiếng đồng hồ là hư, lại phải đem trả. Đây là kinh nghiệm bản thân thôi, nhưng một lần là thấy không khá rồi. Có nhiều người lại nghĩ khác. Ồ đồ rẻ mà, hư thì mua cái khác! Tớ thì không thích vậy. Không có tiền thì nhịn, để dành mua một cái thật tốt dùng cho đã tay.
Thêm một cái nữa là bác lẫn 2 vấn đề tiêu thụ và học hỏi. Tiêu thụ hàng chưa chắc đã làm cho mình học được gì thêm. Có khi nào bác mua một món hàng điện tử của tầu về để học chưa ? Hay chỉ để dùng thôi? Đối với 1 người tiêu thụ bình thường thì chuyện học hỏi là thấy không có rồi đó!