PDA

View Full Version : Nuối tiếc muộn màng


ngoccutehe2
29-12-2013, 10:38 AM
Rời bỏ anh là nuối tiếc lớn nhất của nó. Khi mà giờ đây với nó chỉ còn biết tìm lại mọi thứ trong hai từ "kỷ niệm" và cả những đêm không ngủ dòng ký ức lại len lỏi tìm về.

Mưa. Và nó nghe lại bài hát mà đã thật lâu rồi nó không nghe lại. Bài hát thân quen mà mỗi lần anh gọi, điện thoại lại đổ chuông "Chỉ vì anh quá yêu em". Đó là bài hát mà anh - Người-yêu-cũ của nó thích.

Rời bỏ anh là nuối tiếc lớn nhất của nó. Khi mà giờ đây với nó chỉ còn biết tìm lại mọi thứ trong hai từ "kỷ niệm" và cả những đêm không ngủ dòng ký ức lại len lỏi tìm về.

Bài liên quan:
Bạn gái quá tốt nhưng em vẫn không yêu

Để một lần nữa anh nắm tay em

Chỉ một người thôi...

Như chờ tình yêu đến rồi hãy đi

***

Hà Nội mùa đông ấy thật lạnh. Anh nắm tay nó đi hết mọi phố phường. Phố cổ mùa này thơm nức mùi hạt dẻ Trùng Khánh, anh đặt lên tay nó một túi giấy còn tỏa khói nghi ngút, ấm nóng.

Bàn tay nó nhỏ bé trong bàn tay anh. Hồ Tây lộng gió, nó khẽ run lên mỗi khi gió lùa qua. Không quen với khí hậu lạnh của miền Bắc, nhưng vẫn yêu Hà Nội tới tha thiết. Những lúc như thế anh lại ôm nó thật chặt, như sợ gió kia sẽ cuốn nó đi mất. Những phút giây ấy qua đi với nó, giờ là ký ức ở lại. Mãi mãi.

"Mình đến với nhau là định mệnh, sự gặp gỡ của anh và em là định mệnh". Nó đã tin như thế. Nhưng rồi nó lại rời bỏ anh - Rời bỏ người con trai yêu thương nó bằng cả trái tim. Đó là nuối tiếc đầu tiên của nó.

"Anh muốn là bờ vai vững chắc cho em. Anh muốn là người đàn ông của cuộc đời em. Muốn là bến đỗ cho em, để khi em mệt mỏi hay buồn đau em có một điểm tựa. Anh muốn sẽ là người sẻ chia cùng em những vui buồn. Muốn là người bên cạnh em khi em sốt, khi em đau. Dù khoảng cách địa lý là rất xa"

Anh đã nói vậy với nó. Và câu anh vẫn thường nói với nó – Anh ở đây.

Vậy mà nó làm gì với tình yêu của anh, để rồi giờ đây sự nuối tiếc trong nó là gấp bội.

Nuối tiếc thứ 2 của cuộc đời nó là bước qua anh, khi anh vẫn còn đứng đó đợi nó.

doc truyen (http://eva.vn/truyen-ngan-tinh-yeu-c3e1654.html) tại đây

Khi nó rời bỏ anh, anh vẫn luôn quan tâm tới nó. Vẫn luôn tin rằng "mình là định mệnh của nhau", rằng " em sinh ra là dành cho anh". Vậy mà nó lại lạnh lùng với anh, lạnh lùng cho anh từ bỏ, lạnh lùng rời xa anh.

Đằng đẵng 6 tháng trôi qua trong im lặng. Vẫn là tin nhắn gửi cho nó khi đêm đã về khuya:

http://img-eva.24hstatic.com/upload/4-2013/images/2013-12-22/1387727181-nuoitiecmuonmang_tinhyeugioitinh_eva1.jpg

Rời bỏ anh là nuối tiếc lớn nhất của nó. Khi mà giờ đây với nó chỉ còn biết tìm lại mọi thứ trong hai từ "kỷ niệm" và cả những đêm không ngủ dòng ký ức lại len lỏi tìm về. (Ảnh minh họa)

- Em ổn chứ?

- Em khỏe không?

- Anh nhớ em!

- Sống tốt em nhé, nhớ ăn uống đủ bữa và đừng thức khuya nhé.

Xem boi tinh yeu (http://eva.vn/boi-tinh-yeu-c3e1535.html) tại đây

6 tháng sau, khi đông đã không còn. Hà Nội chỉ còn lạnh bởi những sáng đầu Thu. Nó có một cuộc hẹn với thủ đô.

4h Sáng. Ga Hà Nội...

Có một chút lạnh. Một bác xe ôm trung tuổi hỏi nó bằng một giọng nói đậm chất Bắc :

- Đi đâu không cháu?

- Dạ không, cháu có bạn đón rồi. Cảm ơn bác!. Nó khẽ đáp.

Nó luôn thích cái cảm giác đi lạc, tới nơi mà mọi người xung quanh không ai biết nó, bước những bước chân mà nó không biết cái nơi phía trước sẽ như thế nào. Đi đâu mắt cũng đảo nhìn mọi thứ xung quanh, nhà cửa, phố xá, con người, hàng quán....tất cả đều mang lại cho nó một cảm giác thú vị.

Đọc truyen ngan (http://eva.vn/truyen-ngan-tinh-yeu-c3e1654.html) tại đây

Anh bảo: "Em sẽ đi lạc đó Ngốc ạ!"

"Nhưng anh sẽ luôn tìm thấy em, vì anh có bao giờ để em đi quá xa tầm mắt của anh đâu"-nó cười .

Những ký ức xưa kia chợt thoáng qua như một thước phim quay chậm lại. Rồi bóng dáng quen thuộc ở một góc khuất cắt ngang dòng suy nghĩ của nó. Là anh.

- Sao tới mà không gọi cho anh.? Em Ngốc quá.

- Em định tự đi...!

Nói chưa hết câu anh đã cốc đầu nó một cái, ánh mắt như trách mắng nhưng cũng thật dịu dàng:

- Lỡ em đi lạc thì sao, đúng là cái đầu bướng bỉnh...

Anh vẫn vậy, vẫn luôn đủ ấm áp dành cho nó. Ngồi sau xe anh chở, gió vi vu khẽ thổi. Nó muốn vòng tay ra ôm lấy con người phía trước, nhưng chỉ một vòng tay thôi mọi thứ sẽ quay lại như trước, nó phân vân chốc lát rồi rụt tay lại. Nó biết anh đang trông chờ gì ở nó, nhưng mục đích của chuyến đi này khi nó gặp lại anh đã thay đổi hoàn toàn. Một tháng trước đó, nó đã muốn ra Hà Nội, gặp anh, gặp lại cái thành phố nó dành một tình yêu sâu thẳm ở trong tim. Nó muốn gặp anh rồi nói với anh câu xin lỗi, rồi nó muốn cùng anh đi tiếp trên con đường mà 2 đứa đã từng bước. Thế mà, nó thay đổi trong phút chốc. Lặng im.

doctruyen
19-02-2014, 11:02 PM
Ngoài trời lắc thắc những hạt mưa, cô đội màn mưa băng về bỏ mặc sau lưng một người đứng ngây dại…

- Doc truyen (http://doctruyen365.com) Em muốn chúng mình cưới nhau!

Cô cúi gằm gương mặt, nói một câu đanh thép rồi tránh cái nhìn từ phía anh. Cô sợ ánh mắt đó sẽ làm cô bối rối. Cô sẽ không biết phải đối diện như thế nào khi mình vừa nói ra một câu mà lẽ ra nó phải được xuất phát từ phía người đối diện. Nhưng nếu cô không nói ngày hôm nay, sẽ không có thời gian cho cô thêm nữa. Phải là hôm nay hoặc sẽ không bao giờ. Cô đã chờ đợi quá lâu và giờ là lúc nên thay đổi hoặc là chấm dứt.

- Từ từ đã đi em, có gì mà phải vội. Phụ nữ giờ họ cũng chẳng ngại chuyện lấy chồng muộn đâu. Thời đại nào rồi mà em còn cổ hủ thế?

Cô ngẩng lên nhìn anh ngay sau câu nói đó nhưng anh mải châm điếu thuốc và lơ đễnh đôi mắt, thả hồn theo làn khói vừa thở ra… Anh có vẻ như không nhận thấy một nỗi niềm khó nói trong lời đề nghị của cô. Có lẽ với anh, nó là một câu “ép cưới” và nó chỉ đơn thuần chứa nội dung muốn cưới mà không nhận ra rằng cô gửi gắm bao tâm trạng trong đó.

Em 30 tuổi rồi, anh nhớ chứ? - doc truyen ngan (http://doctruyen365.com/truyen-ngan/) tai day

Cô không muốn những năm tháng tuổi trẻ của mình bị hoài phí khi đã gắn bó với anh. Cô chấp nhận một cuộc hôn nhân đến muộn còn hơn là “mất trắng” những gì đã qua… (Ảnh minh họa)

- Có thể với nhiều người là như vậy nhưng em thì khác. Em cần có một gia đình, có một tổ ấm để sớm tối đi về. Em mệt mỏi với cuộc sống độc thân lắm rồi. Chúng mình cũng đã yêu nhau lâu rồi, em nghĩ kết hôn là hợp lí.

Nén lại trong lòng những tâm trạng ngổn ngang, cô cố giữ chút bình tĩnh cuối cùng để nói những lời phân trần đó. Cô đã từng ao ước, từng mường tượng về một ngày nào đó, anh chàng mà cô yêu sẽ cầu hôn cô dưới ánh nến, hoa hồng và điệu nhạc du dương. Nhưng rồi càng yêu anh lâu cô càng thỏa hiệp cho mình cái ước muốn, chỉ cần đơn giản là một câu: “Mình cưới thôi em nhé”. Nhưng đó cũng là một sự mong chờ quá lâu với cô. Đã 6 năm rồi, khi cô 24 và bây giờ là người con gái tuổi 30. Cô đã chờ đợi ngần ấy năm.

Anh bận rộn với quá nhiều dự án, với đầy rẫy những công việc và hôn nhân được đẩy xuống dưới cùng trong những dự định của anh. Vì yêu anh nên cô đã chờ đợi. Chờ đợi 1 năm, 2 năm và tới tận bây giờ… Cô đã không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi thêm nữa. Người ta thường nói con gái có thì nhưng cả thời con gái của cô đã gắn liền với anh. Cũng vì thế mà cố cố gắng chờ đợi anh bao năm qua. Cô không muốn những năm tháng tuổi trẻ của mình bị hoài phí khi đã gắn bó với anh. Cô chấp nhận một cuộc hôn nhân đến muộn còn hơn là “mất trắng” những gì đã qua…

Nhưng cô càng chờ đợi thì anh càng biến sự chờ đợi đó của cô thành vô vọng. Anh mải miết với biết bao dự định. Là vì anh ít tuổi hơn cô, là vì anh mới chỉ là một chàng trai 27 tuổi trong khi cô đã bước sang tuổi 30. Khi bắt đầu yêu, cô đã trốn chạy tình cảm này vì cô sợ rằng khoảng cách về tuổi tác sẽ khiến chính cô đau. Nhưng anh đã tìm mọi cách để thuyết phục cô, để cô nhận lời yêu. Và rồi cô đã xiêu lòng. Vì một sự xiêu lòng đó mà cô chờ đợi anh tới tận ngày hôm nay.

Em 30 tuổi rồi, anh nhớ chứ? - xem them truyen tinh yeu (http://doctruyen365.com/truyen-tinh-yeu/) hay nhat

Em biết sẽ là khó khăng nhưng em không sợ. Em không còn muốn chờ đợi nữa, em đã 30 tuổi rồi, anh còn nhớ chứ? (Ảnh minh họa)

Giờ thì cô không thể chờ đợi thêm được nữa. Biết rằng giũ bỏ mọi thứ lúc này để làm lại từ đầu sẽ là một chặng đường không hề dễ dàng chút nào đối với cô. Nhưng dù thế nào cô cũng cần phải sống cho cuộc đời mình. Nếu anh yêu cô, anh sẽ nghĩ cho người con gái mình yêu và vì cô mà để cho mọi chuyện được dung hòa. Nhưng anh chỉ nghĩ đến mình, đến tương lai của anh chứ không phải là của hai đứa. Cô đã 30 tuổi và cô cần một gia đình, một người chồng còn anh thì vẫn mong muốn tiếp tục những khao khát của riêng mình…

Cô đứng dậy và nhìn vào mắt anh:

- Mình chia tay đi. Em cần sống cuộc đời của riêng mình. Em không thể phó mặc đời mình trong sự chờ đợi từ phía anh được.

- Em điên à, điều đó chẳng có lợi gì cho em đâu. Em đã nhiều tuổi rồi, làm lại là rất khó, hãy chờ anh thêm 1, 2 năm nữa khi anh ổn định hơn mình sẽ cưới.

- Em biết sẽ là khó khăng nhưng em không sợ. Em không còn muốn chờ đợi nữa, em đã 30 tuổi rồi, anh còn nhớ chứ?

Ngoài trời lắc thắc những hạt mưa, cô đội màn mưa băng về bỏ mặc sau lưng một người đứng ngây dại…

doctruyen
19-02-2014, 11:05 PM
Ở nơi đó, trái tim anh đã bớt đau chưa? Anh đã mỉm cười chưa? Còn em, em đã cười rồi đấy…

Hà Nội mùa này lạnh, những hạt mưa xuân càng làm cho cái lạnh thêm phần tái tê. Cũng thật kì lạ, người ta thường cảm thấy cô đơn khi trời lạnh nếu không có một người để yêu thương và được yêu thương nhưng giờ lòng em thanh thản lạ thường.


Không tiếc nuối những gì đã qua, không hoài thương những điều giờ chỉ còn là kỉ niệm. Em cũng không ngậm ngùi, oán thán khi điều mình mong chờ chưa đến. Em hồn nhiên sống và tận hưởng từng giây phút trôi qua. Dù lúc này, em vẫn là một cô nàng… độc thân. truyen cuoi hay (http://doctruyen365.com/truyen-cuoi/)

Sài Gòn của anh nắng chứ? Cái thành phố nhộn nhịp ấy mang tới cho con người nhiều đậc ân để không buồn. Nó lúc nào cũng sôi động và hơn hết nó không có cái lạnh thấu xương để lòng người thổn thức và buồn tê tái. Có lẽ đó là lí do anh chọn vùng đất ấy sau khi chúng mình chia tay. Nó sẽ khiến anh nhanh chóng quên đi cuộc tình dang dở này, để cho lòng tĩnh lại, sống và tiếp tục yêu. Vậy thì khi Hà Nội của em lạnh, Sài Gòn của anh nắng ấm, anh có đang mỉm cười không đấy? Hãy trả lời em rằng, anh đang hạnh phúc. Đó là điều em muốn nghe.

Ở nơi đó anh cười chứ? - 1

Khi Hà Nội của em lạnh, Sài Gòn của anh nắng ấm, anh có đang mỉm cười không đấy? Hãy trả lời em rằng, anh đang hạnh phúc. Đó là điều em muốn nghe. (Ảnh minh họa)

Ở nơi này, em vẫn hì hụi đang những chiếc khăn len dù ai đó hỏi em: “Tặng ai thế?” em sẽ chỉ cười thật nhẹ: “Bí mật, tặng cho người đến từ tương lai”. Nếu là trước đây, em sẽ cười tươi tắn mà nhắc tên anh khi người ta hỏi câu đó nhưng giờ đây trong em chỉ là một khoảng không vô định. Em chưa biết lấp vào đó hình ảnh của ai vì em vẫn giữ một trái tim trống rỗng. Nhưng em không thấy buồn, em vẫn tiếp tục đan, cho một ai đó mà em còn chưa biết mặt. Chỉ biết rằng, người đó giờ đã không còn là anh.

Ngày trước, mùa đông Hà Nội cho chúng mình cơ hội để quen và yêu nhau. Những kỉ niệm ngọt ngào nhất cũng được dệt lên từ những mùa đông như thế. Biết bao chiếc khăn len em đan tặng anh giờ trở thành kỉ niệm. Ngày đó, khi em tặng anh chiếc khăn, anh đã ngập ngừng e ngại: “Người ta nói yêu nhau mà tặng khăn sẽ chia tay…”. Nhưng em thây kệ, yêu nhau là chuyện của hai người đâu phải chuyện của cái khăn. Em muốn dành cho anh những điều tự tay em làm lấy, còn tình yêu, nếu nó ra đi là vì em và anh yêu không đủ sâu. Em chẳng tin cái điềm mà người ta nói. Ngay cả bây giờ, khi cái sự chia tay ấy là thật, em vẫn nghĩ rằng, chia tay là vì em, vì anh…

Ở nơi đó anh cười chứ? - doc truyen co tich (http://doctruyen365.com/truyen-co-tich/)

Em đã học được cách quên đi những nỗi buồn, không còn tiếc nuối, không oán thán, không giận hờn với quá khứ. (Ảnh minh họa)

Em biết anh đã đau đớn nhiều lắm khi chúng mình dừng lại. Một cuộc tình không có kẻ thứ ba, không có sự thay lòng đổi dạ, không có dối trá lọc lừa nhưng chẳng hiểu vì sao lại lặng lẽ ra đi tựa như mây khói. Anh xót xa, em tiếc nuối nhưng vẫn phải chia tay. Anh trốn chạy kỉ niệm, anh bỏ lại Hà Nội, bỏ lại những mùa đông, bỏ lại em và tình yêu đã mất ấy để vào Sài Gòn. Anh hi vọng cái nắng ấm áp của phương nam sẽ nhanh chóng làm ấm lại trái tim chịu nhiều thương tổn sau khi chúng mình chia tay. Còn em, em chọn cách ở lại, đối diện với những ngày mùa đông không còn anh…

Em đã học được cách quên đi những nỗi buồn, không còn tiếc nuối, không oán thán, không giận hờn với quá khứ. Em đã mỉm cười, cười tươi tắn dù em vẫn đang bước độc hành trên những con phố đông đúc mỗi khi tan tầm. Em không phải người nói những lời cao thượng văn hoa nhưng trong lòng em vẫn mong ngóng về phương nam, nơi mà anh ở đó. Không phải là nhớ nhung người tình cũ, em chỉ muốn biết rằng: ở nơi đó, trái tim anh đã bớt đau chưa? Anh đã mỉm cười chưa? Còn em, em đã cười rồi đấy…