Mùa hè, tôi theo lũ bạn đi bắn chim (bắn dàn thun).
Dây thun cắt từ săm xe đạp. Thời người lớn "mặc áo chuyên da, đi xe cố vấn" (áo chuyên da= cởi trần; xe cố vấn = cố mà vấn cái bánh xe lại cho khỏi lòi săm), nên săm xe đạp cũng đâu có lành lặn gì. Săm đúc nên không đều. Săm đỏ Sao Vàng là nhất. Dàn thun cao su săm đỏ là "dzách". Tuy vậy viên "đạn" bắn đi vẫn không thẳng, gọi là "nhìn rau gắp thịt". Nhiều khi đang "ngắm" thì dây thun đứt "phựt".
Vì vậy cả mấy tháng tôi chẳng bắn được con chim nào. Mất bao nhiêu công làm "đạn": lấy đất sét về nhào nhuyễn, xong vo tròn như viên bi rồi đem phơi. Gặp hôm đi bắt cá mà ở nhà trời mưa thì hỏng hết cả sàng "đạn" đang phơi.
Hôm nọ, tôi đi với hai đứa bạn. Vừa hết "đạn" thì thấy con chim sâu. Tôi lấy một cục đất bên đường, "bắn" vội. Con chim bay vào bụi. Hai đứa bạn càu nhàu "mày bắn vội quá đeck trúng". Nhưng rồi thấy con chim liệng thấp xuống bụi cây. Tôi chui vào bụi, thấy chú chim vẫn sống nhưng "bị thương" nên bắt được.
Đem về, làm lông, thui, mổ bụng vứt lòng (lấy được cái mề to gần bằng hạt bắp), 2 cái lá chanh, 2 hạt muối, nướng lên và ... 5 đứa ăn một con chim sâu bé tẹo. Ngon thật.
|