Có 1 thứ mà Việt Nam ta kô copy là ý tưởng! Nhất là ý tưởng trong tình yêu, Việt Nam hãy tự hào về điều đó. Nó cũng hay như những bảng mạch điện tử của tụi tây vậy.
Quay lại vấn đề quay copy: Hồi nọ có lần, con bé ngồi cạnh tôi, có một giờ kiểm tra môn Văn nọ, bà cô dạy văn nhưng lại sát thủ vô cùng, trìu ơi....sợ ko thể tả. Thế là hôm đó kiểm tra mười lăm phút đột xuất. Tôi thua, con bé không học bài nhưng ko thua, hi hi....
Nó dùng tuyệt chiêu trời ạ, lấy tập vở bỏ trên 2 cái đùa trước cái......gọi là cái bụng đi, gọi cái kia khó nghe hi hi..........Vì làm bài ko được nên đôi mắt tôi cũng hơi tò mò,....tò mò đâu không tò....tò đôi mắt thẳng vào chỗ kia....thế là lượm được bí kiếp, a` đây rồi. thế là quay theo luôn, con bé nhìn tôi chúm chím,.......và khoảnh khắt quay bài trôi qua nhanh chóng, bà cô hay thật - bà nghi nghờ trc sự việc tôi mãi mê chăm chú ghi bài, cô bắt đầu tiếp cận đối phương, từ từ đi xuông, .....nhưng ko ngờ Duy Phi đã đặt 1 cái sensor cảm biến chấn động, và sự dịch chuyển trên đôi tai và đôi mắt, thế là tôi phát tín hiệu lên mức 1 để báo cho trung tâm bên cạnh biết, cô bé lúng túng kô biết làm sao. ......Thế là, bộ CPU Pentium 10 lúc này xử lý chương trình như vũ bảo, phát nhiệt ghê ghớm, và khi cô giáo đứng trước tôi cách 1 bàn, thì cuối cùng CPU cũng đã tìm ra cách xử trí--- tôi đưa nhanh cánh tay mềm dẻo và dễ thương của mình chụp lấy tà áo dài của cô bé--- ở trên đùi, trời ơi, chụp chi ko chụp chụp trúng vào chỗ kia, hi hi....nhưng lở rồi, chụp gì đi nữa thì cũng đã chụp rồi nhanh tay kéo qua phủ lên tập vở của cô bé.
Thế là cô giáo ko hề hay biết, nộp bài, 2 đứa nhìn nhau cười túm tỉm hi hi. thế là iu luôn.
|