He he... Bá Phạm nói vậy là sai rồi! Lẽ ra người lớn tuổi như bá phải dạy các em nó sống tốt hơn chứ?
Em rất thông cảm với những ngày xửa ngày xưa, ngày nhân viên như con lừa, tuy chất xám có thừa nhưng lương tháng chẳng đủ ăn trưa...


Ngày đó còn chưa có cái khái niệm "sếp", mà chỉ có từ "cấp trên"... Mà trên đã bảo là dưới phải nghe! Cấm cãi!!!
Cũng cái ngày đó, chỉ vì chỉ ăn cơm rau độn và rất nhiều món nhiều chất "xơ" nên con người ta rất khỏe, rất cường tráng... Cho dù là thợ hay là thầy, hết thảy đều vui vẻ trẻ khỏe nên "trên bảo dưới nghe" là chuyện đương nhiên! Vì vậy rất hiếm khi xảy ra chuyện "trên bảo dưới không nghe" nên cũng chẳng cần dán kín chỗ nào đó làm gì...


Còn ngày nảy ngày nay, thế hệ trẻ có quá nhiều cao lương mỹ vị... Đi học thì có bố mẹ học hộ... Đi chơi thì có cả tiên nâu, tiên trắng, tiên hồng... Làm luận văn luận án thì có internet, copy về rồi dùng vài thủ thuật "replace" là hiên ngang nộp cho thầy... Thầy thì dạy lúc sai lúc đúng, hứng lên thì tăng điểm... Chẳng thế mà mấy em học sinh có tí nhan sắc chẳng cần phải học, chỉ cần chờ cơn "hứng" của thầy...
Thế nên, ngày nảy ngày nay có rất nhiều chuyện bi hài.
Hài ở chỗ người chẳng biết gì, quanh năm chất xám nằm ở hai đầu gối, thì lại tiến thân rất nhanh... Có khi còn "tịnh thân" như cái bọn thái giám để tiến thân.
Bi là do thông minh xuất chúng, nhiệt huyết vô bờ, xin việc ở đâu cũng đạt... Chỉ mỗi tội không trụ được lâu. Tại sao vậy? Bởi người thông minh có lòng "tự trọng" cao hơn hẳn cái lòng "tự hoại" của người ngu dốt. Vì vậy mà họ luôn muốn khẳng định mình chứ không chấp nhận "giả ngu" để rồi có ngày ngu thật như cái bọn biến thái "giả gay" để thành "gay thật".
Đành rằng cho lên bàn cân kinh tế thì thông minh nghèo hơn khôn lỏi... Nhưng xét về lâu dài cũng như trước mắt, vẫn cần hơn hết là ta phải sống thật với chính mình, dám làm dám chịu, thì mới có cơ may ngóc đầu lên được. Chứ cứ cam chịu thì mãi mãi chỉ là kiếp tôi đòi thôi...
Không biết các bạn nghĩ thế nào, chứ tôi nghĩ đơn giản lắm... Tôi dek cần phải đi làm chỗ lương cao, dek cần phải "ông nọ bà kia", dek cần cái danh cái vị... Chỉ cần kiếm đủ sống, không phải luồn cúi ai, nuôi dạy con cái thành người, vợ ngoan để ở nhà dí mỏ hàn, thỉnh thoảng được gặp anh em bạn bè tán phét => Thế là sướng hơn tiên.