Chắc rồi ai làm điện mà chẳng hơn một lần bị điện giật.
Mình có hai lần đáng nhớ.
Lần đầu bị điện lưới giật, hồi học lớp 9, do chủ quan cộng thiếu hiểu biết. Lúc đó loay hoay thế nào làm cái dây sau ổ điện chạm vào song sắt cửa sổ. Cả mình cùng thằng em trai bị một phát điện giật tái mặt. Cũng may không ai bị sao. Sau lần nhớ đời đó, cộng với một lần chứng kiến hàng xóm bị điện giật chết, mình trở nên hết sức cảnh giác khi đụng vào điện. Mỗi khi phải làm việc với HV mình cẩn trọng đến độ ì ạch.
Mỗi khi làm tháo các mạch có HV mình luôn chờ một lúc cho điện trong các tụ xả hết, trước khi đụng vào còn trực tiếp xả hết điện trên các tụ. Nếu vì vội phải đo nóng khi đang cắm điện thì mình cách li cơ thể với đất cẩn thận.
Tuy nhiên gần đây vẫn bị một cú giật dựng tóc gáy từ cao áp của monitor. (Ơn trời giờ mình vẫn còn sống để post bài này :laychua: ). Hôm đó đến nhận lời thỉnh cầu của cô bạn gái, đến tháo monitor của nó ra xem, lúc tháo cáp cao áp nối vào ống hình, không hiểu do mệt mỏi lơ đãng thế nào mình cứ đinh ninh là xả cao áp rồi và rất hồn nhiên đưa tay bóp vào đầu nẫy kim loại và thế là bị một cú trợn mắt

, may là lúc đó cũng ngồi ghế cao cách ly tương đối. Có lẽ do thế 27KV trên cao áp quá lớn vẫn phóng vào cơ thể mình như nạp điện cho một cái tụ người. Cú này làm mình vừa đau vừa ngượng, ai đời già rồi mà còn ngu, lúc đó con bạn đứng sau nên mình cố cắn răng cười xòa không thì nó coi thường chết, hic hic sỹ gái là nó khổ thế đấy các bác ạ.

Dân đện tử nhà mình còn vụ nào hay không kể cho anh em nghe, để có thêm kinh nghiệm và cũng giúp giảm stress.