Từ ngày biết sử dụng internet đến giờ, chỉ mỗi có 1 người mà tôi hay gởi email cảm ơn là trang này:
http://www.kmitl.ac.th/~kswichit%20/
của chaokhun- email:
kswichit@kmitl.ac.th
Nói thật thì chúng ta làm gì thì cũng không quên câu:
Uống nước nhớ nguồn, ăn bát cơm ngon nhớ công người nông dân khó nhọc.
Như các bạn đã biết, để làm ra một chương trình, rồi đóng gói nó thành phẩm để xúc tiến đưa ra thị trường - sản phẩm ấy hội tụ không biết bao nhiêu là tinh hoa của rất nhiều người, được chúng ta góp nhặt rồi gom lại, liên kết chúng lại thành một khối chương trình lớn sao cho các đoạn nhỏ kia ăn khớp với nhau một cách nhịp nhàng.
Đối với một chương trình nhỏ thì chúng ta còn chú thích người nọ người kia đã viết đoạn này, đoạn nọ. Chứ một chương trình lớn thì phải làm sao? Làm 1 cái list danh sách ư?
Vả lại, thưa các bạn, như các bạn đã biết, một chương trình mà chúng ta "Chôm" từ một ai đó trên diễn đàn-do một thành viên tích cực nào đó hảo tâm gởi lên diễn đàn, có khi nào các bạn download về để y vậy mà dùng không? CHắc chắn là không rồi! Tôi nghĩ đa số các bạn sẽ download về rồi chỉnh sửa lại, cải tiến lại, hoặc bổ sung thêm hoặc cắt bớt đi cho phù hợp với ý của mình, có đúng không? ok, như vậy thì nguyên bản đã được chỉnh sửa cho phù hợp theo ý của mình. Và như thế chúng ta đã không hoàn toàn là "Chôm của người khác một cách máy móc" mà "Chôm có sáng tạo".
Và theo Phi tôi, một trong những cách mà chúng ta tri ân đối với những người đã tạo ra những cái nhỏ nhặt mà chúng ta đã góp nhặt được đó là: Đem những hiểu biết của mình sau khi có được- giúp đở lại cho người khác, cho những người nào cần muốn biết. Và đối với tôi, đấy là cách tri ân cao cả vả đầy đủ nhất mà chúng ta đáp lại cho những người đi trước. Và các bạn, hoặc ít nhất 1 lần, hoặc đã từng đọc các bài viết của DuyPhi hoặc Microduyphi thì sẽ thấy rất rõ nhất tư tưởng này của tôi. Nếu có 100 bài viết trên diễn đàn này thì gần như 90/100 số bài là tôi viết để trả lời bài viết cho anh em rồi.
Vì bản thân tôi luôn nghĩ rằng:
Những kiến thức mà Phi tôi có được từ lúc chào đời cho đến nay, tất cả chỉ là sự góp nhặt từ cuộc sống, từ gia đình và nhà trường. Những kiến thức đó không phải là của tôi tự có, những tri kiến trong đầu của tôi bây giờ điều là sự vay mượn, thu thập và lượm lặt - nhờ đó mà có được. Chứ riêng bản thân tôi chưa hề có một chút kiến thức nào do mình tự phát minh ra cả.
Do đó, tôi thường nhủ lòng, sự hiểu biết đó mình có được là do xã hội cấu thành, chứ không phải của bản thân, vì vậy ta
không có gì phải bảo thủ, phải cất giữ cho riêng bản thân mình, và ta phải trả nó lại đúng chỗ- bằng cách: Chia xẻ lại những tri kiến ấy với mọi người, với anh em chúng ta, với thế hệ đi sau chúng ta-
đó là trách nhiệm của chúng ta, là bắt buộc chứ không còn là chuyện tự nguyện nữa thưa các bạn.
Và theo tôi: Chúng ta sẽ mang tiếng "trộm cắp" khi mà chúng ta có được cái gì của ai đó (có thể là tài sản hiện thực, và kể cả những tài sản không hiện thực như ý tưởng, như Sourcode..) khi không được sự cho phép của chủ nhân người sở hữu nó.
Hoặc chúng ta sẽ mang tiếng trộm cắp khi chúng ta vào nhà người khác đánh cắp cái gì của người khác khi họ không có ở nhà, cái này gọi là đột nhập vào nhà lấy cắp. Điều đó đã làm cho người khác phải bị tổn hại, và đau khổ.
Nếu trên định nghĩa về ăn cắp như thế này, tôi xin cam đoan với anh chị em:
TÔI CHƯA HỀ ĂN CẮP.
Thật sự là chúng ta đã ăn cắp nhiều lắm, chúng ta ăn cắp rất nhiều nhưng chúng ta vì thiếu tri kiến nên từ lúc sinh ra cho đến bây giờ chúng ta chưa hề biết. Vì chúng ta nhầm lẫn giữa "học hỏi" và "ăn cắp" nên chúng ta không hề hay biết, vì chúng ta luôn núp dưới bóng của những khái niệm: Học hỏi, tiếp thu, kế thừa... Chúng ta bị những khái niệm như vậy đánh lừa, và quan trọng hơn là chính bản thân của chúng ta đánh lừa chúng ta bằng những khái niệm như thế.
Từ lúc sinh ra, chúng ta đã vay mượn máu thịt của cha mẹ mình, rồi lớn lên theo từng ngày. Rồi chúng ta có thân hình đẹp, có khuôn mặt xinh xắn, có đôi bàn tay kỷ thuật khéo léo! Vậy các bạn có bao giờ nói tiếng cảm ơn với cha mẹ của mình chưa? Các bạn có bao giờ nói với cha mẹ của mình rằng: Con cám ơn cha mẹ vì cha mẹ đã cho con một thân hình hoàn hảo, một đôi bàn tay khéo léo chưa? Các bạn có bao giờ ghi lên đầu mỗi Header của đoạn chương trình tên của họ chưa? Hay có ai đó khen chúng ta đẹp, khen chúng ta có đôi bàn tay khéo léo thì chúng ta dương dương tự đắc, và cảm thấy hạnh phúc, tự hào và cho rằng "
dĩ nhiên" một cách tự phụ????.... Và trong những giây phút như vậy, trong chúng ta có ai còn nhớ đến tác giả(là cha mẹ của chúng ta) đã cho ta không không (cho free) những thứ đó không?! Phũ phàng thật!